Đi Flagstaff

Flagstaff là một thành phố trung tâm của vùng phía bắc tiểu bang Arizona. Thuộc vùng cao nguyên, Flagstaff được bao bọc xung quanh bởi nhiều rừng cây xanh, có khí hậu rất mát mẻ ngay cả vào mùa hè. Và đây cũng là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh tự nhiên cũng như di tích lịch sử để tham quan.
Với hy vọng được ngắm rừng lá vàng mùa thu, và cũng nhân tiện thăm một số bạn học thời phổ thông của chàng, chàng và nàng đã làm một chuyến thưởng ngoạn 2 ngày 1 đêm đến thành phố này hôm đầu tuần. Nàng túm nó lại đây như là một du hành ký ngắn ngày đáng ghi nhớ.

Trước ngày khởi hành khoảng 2~3 ngày, chàng được phân công đảm trách phần phương tiện và đặt khách sạn, nàng lo về kế hoạch tham quan, địa điểm, thời gian,...
Trang web tìm khách sạn/ vé máy bay/ thuê xe,...giá rẻ bất ngờ
http://www.bookingbuddy.com/
Tại đây: http://travelocity.com/ chàng đã tìm được khách sạn Quality Inn đáp ứng được điều kiện: không mắc lắm- thuận tiện- có phục vụ bữa sáng- có dịch vụ internet từ xa miễn phí(wireless).

Nàng lập kế hoạch tham quan 6 địa điểm trên bản đồ: Công trình kỉ niệm quốc gia Wupatki, Công trình kỉ niệm miệng núi lửa Sunset, Hẻm núi Walnut, Lâu đài Riordan, Hố lõm sao băng và khu trung tâm thành phố Flagstaff. Chàng cứ bảo nàng đi chơi mà như đi hành quân vì xếp lịch dày quá, còn nàng thì biện hộ đã cất công đến nơi, đi xem cho hết để không còn tiếc nuối. Kết cục, với 2 ngày 1 đêm, và với sự thủng thẳng về thời gian của chàng và nàng, kế hoạch chỉ hoàn thành được 67%.
Từ Phoenix, đi theo I-17 về hướng bắc, khoảng 2 tiếng rưỡi chạy xe (không tính thời gian nghỉ ngơi), chàng và nàng đến Flagstaff khoảng 14:30. Làm thủ tục check in, hỏi xin thông tin và bản đồ tham quan tại khách sạn, chàng và nàng đi thẳng đến hẻm núi Walnut.

Đi theo I-40 về hướng đông, khoảng 7.5 dặm. Mùa xuân-hè-thu làm việc từ 8:00~17:00, mùa đông từ 9:00~17:00. Giá vé 1 người lớn $5.
Hẻm núi Walnut là nơi có nhiều vách đá, thông và đặc biệt ở đây, du khách có thể xem tận mắt những di tích của người da đỏ đã từng sống và sinh hoạt trong các vách đá. Từ khung cửa kính của visitor center, khách tham quan có thể nhìn thấy hẻm núi cheo leo dựng đứng. Rồi đi bộ theo con đường dọc sườn núi có chiều dài khoảng nửa dặm, mất thời gian khoảng 1 tiếng, con đường vừa độ dài đủ để vận động cơ thể, vừa có thể tham quan cảnh đẹp của núi rừng và hơn nữa phần nào cảm nhận được cuộc sống của người xưa.
Hơn 300 căn nhà của người cổ xưa như thế này được xây trong các vách đá.

Tham quan xong Hẻm núi Walnut cũng vừa hết giờ để có thể đi các nơi khác. Chàng và nàng về khách sạn. Mang hành lý về phòng, nghỉ ngơi một lát, rồi đến nhà bạn để dùng bữa tối đã được mời từ trước. Vậy là hết ngày tham quan thứ nhất.
Cảnh mặt trời lặn trên đường về khách sạn từ Hẻm núi Walnut. Sáng hôm sau, thức dậy muộn đủ kịp giờ ăn sáng. Sau đó, gói gém hành lý check out cũng đúng giờ quy định của khách sạn 11:00.
Chàng và nàng đi đến Công trình kỷ niệm Wupatki. Từ Flagstaff theo US-89 về hướng bắc, đi 12 dặm sẽ gặp Công trình kỷ niệm miệng núi lửa Sunset bên lối rẻ tay phải hoặc đi theo US-89 thêm 14 dặm nữa sẽ đến Wupatki. Chàng và nàng chọn đường đi ngang khu núi lửa Sunset. Con đường quanh co khá đẹp được bao bọc hai bên bởi rừng thông dày vươn thẳng. Giữa đường là khu núi lửa bị bao phủ nham thạch đen xì, nhìn xa trông như đồi tro. Chỉ cần mua 1 vé tham quan, du khách xem được cả 2 nơi: Wupatki và miệng núi lửa Sunset. Giá vé $5/1 người lớn. Giờ tham quan từ 9:00~17:00.

Wupatki là nơi có rất nhiều di tích của người dân da đỏ bản xứ đã từng sinh sống, nhưng vì do hoạt động của núi lửa Sunset, họ đã phải di tản đi nơi khác, để lại nhiều toà nhà, trong đó Wupatki Pueblo được cho là lớn nhất. Toà nhà này được cho có hơn 100 phòng nhỏ bên trong.
Khách tham quan chắc hẳn phải say mê đắm với di tích tọa lạc giữa thảo nguyên bao la rộng lớn với màu đỏ gạch tương phản với nền trời xanh mướt trên cao. Thời gian trôi qua, nhưng vẫn nằm đó, sừng sững và thách thức.....
Trên đường trở về lại Flagstaff, chàng và nàng ghé vào tham quanh khu vực kỷ niệm núi lửa Sunset. Tại đây , khách tham quan cũng có cơ hội vận động cơ thể bằng cách đi theo lối mòn được quy định. Màu đen của nham thạch tạo cho nàng cảm giác rợn người, nếu không có những cây xanh mọc lên và phát triển trên nền đất-cát- đá cháy đen ngòm, có lẽ làm nàng liên tưởng đến một vùng đất chết nào đó. Thiên nhiên thật bí hiểm làm sao. Rời núi lửa Sunset, cũng là lúc chàng và nàng mệt và đói. Hơn 3 giờ chiều rồi còn gì. Quay trở lại trung tâm Flagstaff, dạo quanh thành phố nhỏ nhưng thật đáng yêu, chàng và nàng tìm thấy khá nhiều nhà hàng dễ thương. Có cả nhà hàng món Nhật, nhưng cái nhà hàng món ăn Ái Nhĩ Lan làm bắt mắt nhất vì cái bản gỗ dựng trước cửa ra vào, trên đó một số món ăn được viết bằng phấn trắng, cái chữ "homemade soup" đã làm chàng và nàng chú ý. Ở nhà hàng được ăn món ăn nấu ở gia đình thì còn gì quý bằng. Hơn nữa, nàng đang bị đau bụng lâm râm, cái sự "đau bụng định kỳ" này tự dưng lại bắt đầu hành hạ nàng từ lúc vào khu vực núi lửa Sunset. Đói bụng lắm, nhưng nàng không thể tậu được gì cho cái bụng đang kêu ọp ẹp ngoài món soup. Chàng gọi bánh mì kẹp thịt của Ái Nhĩ Lan. Cả hai đều công nhận món ăn rất ngon. Nàng cũng hết đau bụng sau khi xơi hết sạch đĩa soup to tướng.

Ăn xong bữa xế (mà đúng ra là bữa ăn trưa), chàng và nàng đi đến Lâu đài Riordan, nhưng rất tiếc: hết- giờ- tham- quan.
Chuyến đi Flagstaff dừng ở sự nuối tiếc của nàng vì không xem được Lâu đài Riordan và Hố lõm sao băng. Lá vàng cũng không nốt, vì muộn quá, lá rụng hết trơn.
Chiếc lá cuối cùng nàng chớp được, lãnh giải an ủi:
Cảnh mặt trời lặn trên đường trở về "home sweet home"


*************************************
Những bài viết trên "nồi niêu" dùng giấy phép của Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License. Nghĩa là có thể sử dụng những nội dung và hình ảnh trong "nồi niêu" ngoài mục đích kinh doanh. Nghiêm cấm dùng cho mục đích tư lợi mà không được sự cho phép của tác giả.

Bất cứ trích dẫn nào lấy từ "nồi niêu" phải được ghi xuất xứ và phải nối đường link trở lại với ngọn nguồn của nó. Vui lòng đừng
sao chép. *************************************

buom nho


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mấy hôm ko thấy chị post món mới em đoán là chị đi chơi, ai ngờ trúng phooc à.

Không hiểu sao người ta xây được nhà trên mấy cái núi đá đó chị nhỉ? :(

Cảnh đẹp thật! Ngay cả chiếc lá cuối cùng còn sót lại cũng đẹp!

À, em thấy đĩa súp bé tí tẹo tèo teo à, thế mà chị bảo là to ú ụ.

Nặc danh nói...

Chắc em phải lập blog mới thôi, chứ mỗi lần comment xong nó ghị chữ: nặc danh, ghét ko chịu được :D

Em Mặt trời tí hon

Đầu Cọ nói...

Đẹp quá :)

Vinh.Nguyen nói...

jvinhnguyen:
Bà chệ ơi, hum nào phượt qua sông Colorado chộp cho e xem vài ảnh của Grand Canyon với! Từ khi down tất cả album của Nicholas Gunn về nghe, thằng e bị chết đứng khi nghe Return to the Grand Canynon đấy!!!!!! Rảnh lên kê hoạch nha! :)

Vinh.Nguyen nói...

P/s: sao bà chệ k xài 1 cái shoutbox ý, để mọi người có thể chat chit, hỏi thăm và trao đổi kinh nghiệm nhỉ? mỗi lần muốn nhắn tin hay hỏi thăm ... tình hình sức khỏe cũng khó! hihi!

Thử cái này xem chệ:
http://cbox.ws

Vinh.Nguyen nói...

Riêng label Cooking, thằng e vô đọc mỏi cổ mà chẳng ngấm đc j! Miễn bình loạn! Phượt nhiều đi, chụp nhiều hơn đi!!!!

Đăng nhận xét