kiến đói

Mấy ngày nay phải tác chiến với bọn kiến đói, nàng đuối cả người, chàng cũng bị lây lan.

"Coi vậy cái việc ăn cắp chất xám đó có sức tàn phá tinh thần của con người ghê gớm lắm chị ạ. Mình làm ra mà kẻ khác hưởng, thì thử hỏi chị còn hơi sức và tâm trí đâu để sáng tạo nữa."
Anchorp, 8:21 CH, 17/9/2007

Trời ơi, em ơi, đọc chia xẻ của em, chị không nghĩ là em nhỏ tuổi hơn chị nữa, em đã nói trúng ngay cái điểm yếu của chị, nhưng chị lại không nghĩ ra vì sao. Chị không phải đuối vì cơ thể không có sức đề kháng, mà là cái tinh thần của mình bị suy sụp, muốn từ bỏ hết, rút về hết những việc công cốc của mình đang làm một cách thích thú.
Nhưng sự chia xẻ của em là gáo nước lạnh. Ngay thời điểm chị lên cơn nóng nhất, gáo nước lạnh của em làm chị tỉnh cả người, mát như mới được tắm một trận mưa rào giữa trưa hè oi bức. Chị cám ơn em nhiều lắm, và cám ơn Trời, đã ban cho em tài viết, cách viết của em là của người biết chính nghĩa, lấy lí trí mà xét, mà binh vực kẻ yếu sức, xoa dịu nỗi đau của người bị hại. Như chị đấy, khi bị "một bầy lang sói" trong cái "diễn đàn ăn cắp" đó, hùa nhau tấn công một mình chị, tưởng chừng như ăn sống nuốt tươi chị đi. Chị có em, người đã lên tiếng chống lại bọn "kiến đói danh" đó, chị cảm thấy rằng đời vẫn có người tốt, tốt như em tui. Ngàn lần cám ơn em nhé. (^^)

Vào thời đại internet như ngày nay, việc đưa lên mạng bất cứ một thông tin gì, thì cũng có nghĩa là thông tin đó đã là của mọi người, trên khắp hành tinh này, ai cũng có quyền sử dụng nó. Ngay từ lúc bắt đầu làm blog, nàng đã giác ngộ điều này. Nhưng không phải là khi thông tin đã là của mọi người, thì ta cứ việc cho đó là của mình nhé. "Của mọi người" và "của mình", hoàn toàn khác nhau. Mà khác nhau thì dĩ nhiên ta phải sử dụng sao cho đúng với tính chất của nó.
Có thằng/con nọ háo danh, nhưng lười như hủi. Đầu óc của thằng/con đó chỉ hạn hẹp trong mớ lòng tong rằng: cái của mọi người, mọi người thì có nó, vậy thì cũng là của nó. Nó ngang nhiên vác một cái bao bố to lắm (là cái diễn đàn ăn cắp nọ (*)), đi vơ vét hết cái nọ cái kia, có cái có chủ rõ ràng, có cái vất va vất vưởng. Nó tậu hết về, rồi mở cái bao bố ra, úm bà la... nó múa bùa một phát (gián, làm nhỏ size,...), rồi nó gắn cái tên của nó, ai hỏi gì nó cứ làm bộ mặt tỉnh bơ, cứ như là của nó mới "rặn ị" ra vậy. Mà trời ơi, mấy người cả tin, có biết đâu rằng cái thằng/ con ăn cắp đó, nó chỉ có thể rặn ra c... c.. thôi. (là cục cứt í)
Lại nói về bọn kiến đói. Số là hôm qua và hôm nay, nàng phải ra tay làm cái sự phòng ngừa và sự giệt "kiến đói".
Phòng ngừa bằng cách gián lại cái câu làm chật đất bờ lốc của nàng ở dưới mỗi bài viết í. Nàng biết cái này sẽ làm tổn thương danh dự đến những người anh em, bạn bè của nàng, những người tìm đến bờ lốc của nàng để chia xẻ với nàng niềm vui nhỏ nàng có mỗi ngày, hay những người ham thích học hỏi, muốn tìm cái mới (mà blog nàng thì chắc chỉ làm cho người ham học cái mới thất vọng mà thôi). Nhưng nàng chưa biết làm cách nào khác hay hơn, khi có con "kiến đói danh" nọ, chuyên đi ăn cướp của người?
Các anh chị em bạn bè, khách viếng thăm của nàng ơi, hãy đừng ghét nàng vì cái câu nhắc nhở, nhắn nhủ được gắn dưới mỗi bài nhé. Nàng hổng có ý gửi tới các anh chị em bạn bè khách viếng thăm yêu dấu của nàng đâu à. Cái này chỉ dành cho con/đàn kiến đói danh thôi.

Hỡi những con/đàn kiến háo danh, tao viết cái này để gửi riêng cho chúng mày này. Quen đi ăn cắp rùi, cho dù chúng mày cho là cái nhỏ, ăn cắp không làm hại đến ai, nhưng mà cái hại nhất là hại chính mày đấy. Cái gì cũng vậy, làm hoài sẽ trở thành tật. Mà tật xấu không nên chút nào cả. Ăn cắp cái nhỏ hoài, quen tay, quen thói, ăn cắp cái lớn hơn, rồi cái lớn hơn nữa. Rồi trở thành đi ăn cắp cái động trời, khi chúng mày có quyền lực chức tước trong tay. Như cái ông Bùi Tiến Dũng trong vụ PMU-18, gây chấn động dư luận cả Việt Nam, nước ngoài gần đây, hay như mấy cái tệ nạn rút ruột công trình, rút ruột dự án. Đất nước nghèo nàn, lại hậu, nguyên nhân hổng phải ở đâu xa, ở ngay chính mày, chính cái tư tưởng chỉ muốn đi ăn cắp của người làm của mình mà nó gây ra mà thôi.
Nghe em tao nói nè mày, hãy nghĩ lại mày ha.
"Coi vậy cái việc ăn cắp chất xám đó có sức tàn phá tinh thần của con người ghê gớm lắm chị ạ. Mình làm ra mà kẻ khác hưởng, thì thử hỏi chị còn hơi sức và tâm trí đâu để sáng tạo nữa."
Anchorp, 8:21 CH, 17/9/2007

Bài này viết ra vì hôm qua đến sáng nay, chàng và nàng phải diệt đàn đàn lũ lũ kiến kéo nhau theo hàng hiên ngang ở khu vực bếp nhà nàng. Trời sắp mưa, kiến tìm chỗ trú thân chăng, hay nó đói bụng?

Trong bài, có chỗ dùng từ đao búa, phi mĩ tục quá, là bởi vì nàng bắt chước theo cái được gọi là mĩ tục của làng Kinh trong tạp bút Mĩ tục của Phạm Lưu Vũ. Đăng ở phần "Tản văn thứ sáu", Tạp chí văn nghệ điện tử "talawas". Cứ vào đọc mà xem, “Mĩ tục” là tục... của Mĩ (thơ Lý Đợi) Phạm Lưu Vũ trích dẫn, nồi niêu trích dẫn lại.

(*)
http://www.free4vn.org/forumdisplay.php?f=265
Sau một hồi đôi co, 1 chọi với cả bầy, đầu đàn của bầy đó quyết định nối đường link tới blog của nàng (ở phần thực đơn của cả bầy), nhưng thằng/con ăn cắp với danh MM_TH vẫn ngoan cố, không nối đường link nào, mà chỉ ghi hàng chữ không đầu không đuôi noinieu.blogspot.com. Pó tay!
*********************************************
Những bài viết trên "nồi niêu" dùng giấy phép của Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License. Nghĩa là có thể sử dụng những nội dung và hình ảnh trong "nồi niêu" ngoài mục đích kinh doanh. Nghiêm cấm dùng cho mục đích tư lợi mà không được sự cho phép của tác giả.
Bất cứ trích dẫn nào lấy từ "nồi niêu" phải được ghi xuất xứ và phải nối đường link trở lại với ngọn nguồn của nó. Vui lòng đừng sao chép.

*****************************************

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chị V thân,
Những gì bức xúc chị đã viết cả rồi, em hiểu là những gì xảy ra làm tê liệt sự sáng tạo,mất lòng tin. Mong chị bình tâm, coi những người ko có liêm sỉ như không tồn tại. Hình ảnh đẹp sẽ không mất đẹp đâu, nếu chị để tên riêng hoặc ký hiệu của chị thật to chạy ngang qua mờ mờ, như thế sẽ giữ được tác quyền, người ta có muốn cũng không ăn cắp được.
Chị cứ ghi hẳn tên ai/ diễn đàn nào đã post hình ảnh hoặc tư liệu của chị lên đây mà không ghi đừong dẫn, những ai yêu thích blog của chị sẽ biết và tránh xa những tên tuổi nọ.
Mong chị vui và coi đây như việc xui quẩy của tháng này.

vyvynguyen nói...

Bà chị của tui ơi,

Đọc cái entry này những hai lần, vẫn thấy được đầu bà chị đang bốc khói. Thương quá! Lời lẽ của chị lúc ngọt thì ngọt ơi là ngọt (đọc mấy dòng chị gửi cho em - khoái khoái) còn khi cần chua thì.. ôi giời, nuốt hỏng vô luôn đóa. Chắc cũng có kẻ đã vào đây đọc rồi, và giờ chắc cũng tức anh ách và xấu hổ lắm. Hy vọng đó là những lỡ lầm thuở bồng bột, sau này chắc em nó không dám làm những điều tương tự như vậy đâu vì nó sẽ bị ám ảnh ... hình tượng bốc khói của bà chị đấy. (ha..ha...)

cuối tuần này em sẽ đi săn ảnh nè.

Nặc danh nói...

Chị V ơi,
H đã vào trang web lấy thông tin của chị rồi. Có lẽ đó là trang của một số em ít tuổi dựng lên. Không phải vì ít tuổi mà mình bỏ qua lỗi được, tuy nhiên, em nghĩ các em ấy cũng đã biết điều gì không nên làm kể từ nay về sau. Sau đợt này, hi vọng các em đó rút kinh nghiệm, và chị thì nhanh chóng thêm các ký hiệu trên hình ảnh để tránh việc những người khác cố tình quên đi việc lấy nguồn của ngừoi khác là xấu.
Chúc chị qua nhanh nỗi bực mình này và lại chăm chút cho "nồi niêu" như trứoc đây nhé.

VanPham nói...

hì hì, cám ơn TTNH và Anchorp nhé! Mình viết cái này ra như là tạp bút í mà. Chả phải là nóng giận gì đâu, cái gáo nước lạnh từ đá lạnh của Anchorp làm mát trở lại rùi mà.
Đang bắt chước Anchorp tập viết đó thôi à. Mai sẽ đăng món ăn có hình gián chữ ký đẹp nhé (^^)

Nặc danh nói...

Hôm rồi vào blog chị đọc tự nhiên thấy có đoạn chữ nghiêng nghiêng cuối bài, cũng chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng em cũng đóan được một phần. Hôm nay vào đọc và theo đường link chị để em vào forum ấy đọc. Thật sự thì em thấy những người đó không đáng để chị phải tức giận chị ạ. Một lũ trẻ con không được giáo dục tốt thì chúng sẽ cư xử như thế đấy. Giống như chị vào giữa một toán cướp và nói với bọn chúng không nên ăn cướp đó, chúng chỉ cười vào chị và mắng chị là đồ...của cải để sờ sờ ra trước mắt chẳng ai trông coi không lấy mới ngu.
Chị à, chị sẽ rất mệt nếu lúc nào cũng phải canh chừng những kẻ chuyên đi cọp bài của người khác như thế. Khi chúng đã không có lòng tự trọng mà cọp bài không đề tên tác giả thì chúng cũng đủ trắng trợn mà quay lại cắn chị.
Vì thế, hãy vứt những kẻ đó vào sọt rác, chúng không đáng để chị phải tức giận. Hãy vui vì luôn có những người đọc blog của chị, trân trọng những bài viết của chị, khâm phục những sáng tạo của chị.
Chúc chị bình yên!
Linh

VanPham nói...

nghe Linh nói, thấy mình mới là đứa ngu si đần độn. C..c.. mới rặn ị ra, cứ để trơ trơ đó, không có kẻ ôm về mới là chuyện lạ.
Chị đang chỉnh cái sự khờ của chị nè..hi hi...:)

Nặc danh nói...

có vậy ko mà cũng la, người ta ko biết là bà chị cần phải ghi ra tên website của bà chị, nhưng có điều bà chị lớn rồi mà ăn nói kêu người ta = con này con kia, người ta cũng là con người mà kêu mất văn hóa quá,bà chị có ăn có học mà như người ko ăn ko học, bà chị có biết tại sao người ta chỉ ghi noinieu.blogspot.com mà ko ghi direct link ko cũng bởi vì lời nói của bà chị, lớn rồi nói sao cho con nít nó nể thì nói, cái này gọi là giận quá mất khôn, tui tình cờ vào blog của bà chị định học hỏi vài thứ nhưng giờ tui ko thích học hỏi ở những con người ăn nói bất lịch sự quá đi, chào!

Nặc danh nói...

Chị nồi niêu ơi cho phép em còm men như nặc danh.

úi zời ơi cái bà nặc danh này sao mà dô diên, bà cũng là dân chiên ăn cắp?ủng hộ bọn ăn cắp quá kích cờ đó bà. Tui là người theo dõi blog nồi niêu từ khi blog này còn mới toanh, tui biết hết mấy cái dụ ăn cắp bài của bà chị tui này nhá. Theo tui nhận thấy thì chị nồi niêu viết ra như ở đây rất hay, tui đọc mà rất cảm kích cái bài này, vì tui cũng đã từng bị ăn cắp. Túm quần lại là bà đừng có tật giật mình rồi la bừa bãi vô văn hóa như cách làm của bà viết còm men ra ở đây nhá bà. Hết.

VanPham nói...

he...he... chắc nồi niêu phải chuyển sang chế độ ai có account mới gửi được comment (^^)

Đăng nhận xét